Những ngày giáp Tết, họp hành không nhiều, nhưng những việc linh tinh không tên và họp mặt/tổng kết/tất niên cứ như làm bốc hơi 7 ngày một cách nhanh chóng. Mới thấy thứ Hai, quay đầu nhìn lại, đã là thứ Sáu. Chiều qua lúc ra về, nghe "Tuần sau nữa là Tết rồi đó!".
Một năm, mọi thứ trôi qua, ngỡ chậm mà nhanh, cuốn đi tất cả buồn-vui-thương-giận; nhanh đến mức cái trí nhớ vanh vách ngày nào của bạn giờ bỗng thành ra thiếu sót, nhầm lẫn. Có bữa, ngồi lật quyển số tay hoặc nhắm mắt tua lại lịch công việc trong đầu, bạn cứ giật mình, nghĩ "có sót gì hông ta?!".
Mà làm sao đúng đủ được hết chứ! Vẫn luôn biết bên cạnh những gì tâm đắc, là những gì còn đau đáu. Bạn cho phép mình trải nghiệm nhiều hơn, bạn dấn thân hơn (đương nhiên bằng tất cả hiểu biết và kinh nghiệm sống mà mình có cho tới giờ). Bạn học từ sai lầm người khác và học từ sai lầm bản thân. Không ảo tưởng và cũng chẳng bi quan. Bạn tự nói với mình "Cuộc sống là như thế!…" Bạn dạy bạn rằng "Không biết với biết mà không nói rất khác xa nhau. Có những cái biết trong im lặng là những cái biết chết người!" và “Có những điều người ta chỉ có thể hiểu được khi ở vào một độ tuổi nào đó thôi, trẻ hơn thì không thể.”
Trải qua những bi hài, lên xuống của cuộc sống đôi lúc bạn cũng dỗ mình rằng chính nỗi buồn chứ không phải niềm vui, mới là quan trọng. Nhờ nó mà người ta sống tốt hơn, Bạn hiểu được rằng sống là một bài học vô tận. Và cho dù ở chương nào của cuộc đời, người ta cũng phải học bằng cái tâm.
Sáng nay, ngồi thư thản khuấy ly cafe, nhìn ra ngoài vườn, "dạ" một tiếng với Má là lát con sẽ tháo rèm đi giặt, lau nhà, rồi đi dọn dẹp lại hết mấy cái tủ trên phòng, với tay lấy quyển sách mới mua, lật trang bìa, bạn viết lại "Không có con đường đưa đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường."
...
Gấp sách lại! Giờ thì đi lau nhà hoy!
:)