- Một lần bị đè,mình cố vươn tay bật cái đèn và tỉnh dậy.Mình có thể cảm nhận được ánh sáng vàng vàng của đèn ngủ và có thể cử động tay chân(khá mơ hồ,tuy nhiên là có nhận thức)...Mình suy nghĩ và nhận ra là phòng mình ko hề có đèn vàng mà chỉ có đèn neon,chứng tỏ mình vẫn đang mơ.Tuy nhiên mình không biết cách nào để thoát ra vì thực tế mình đã di chuyển được và đang nhìn thấy ánh sáng(Theo kinh nghiệm của mình thì khi bị đè chỉ cần thấy ánh sáng,âm thanh lớn,hay cử động đc 1 cái là sẽ tỉnh).
- .
- Bình thường thì mình sẽ điều khiển con người mình,cố vùng vẫy để thoát ra cơn mê,nhưng đằng này thì mình đang điều khiển con người trong giấc mơ nên ko làm cách nào tác động tới thằng thực tế đang ngủ đc....Nói phức tạp nhưng sự việc khá nhanh,đến giờ mình vẫn nhớ như in trong đầu....
- .
- Nói chung những người mới bị đè thì ai cũng có cảm giác bất an,nhưng 100% bị đè nhiều sẽ đâm ghiền.Nó cho ta cảm giác rất lạ lẫm,chiến thắng đc 1 cái gì đó từ trong sâu thẳm bản thân mình....Nhất là gặp phải những hôm bóng đè mà có cốt truyện thì rất sướng
- .
- . Kinh nghiệm sau bao năm bị bóng đè của mình là nếu bạn thay đổi múi giờ sinh học sẽ rất dễ gặp bóng đè.Ví dụ buổi chiều hôm nay bạn ngủ quá bữa đến 7-8 giờ tối,mà đêm hôm đó bạn lại đi ngủ tiếp rất sớm từ 12h.(Thường là do ngủ bù) or thay đổi đột ngột thời gian ngủ .(Bt bạn ngủ 2h đêm,nay lại ngủ từ 8h tối) or bạn phải ngủ ở 1 môi trường khác or quá mệt mỏi vì công việc.
- .
- via VOZ
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...