Gessen (*) vừa là một thiền sư nổi tiếng đồng thời là một họa sĩ tài năng. Trước khi vẽ một bức tranh cho ai, ông luôn yêu cầu trả tiền trước, và giá tranh của thiền sư thường rất cao. Đám trưởng giả thành phố thường diễu cợt, gọi ông là “họa sĩ vẽ vì tiền”
Có lần, một cô kỹ nữ tìm đến và đặt thiền sư vẽ một bức tranh.
Gessen hỏi : “Cô có thể trả bao nhiêu?”.
Cô gái trả lời : “Ông tính giá nào cũng được, nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi”.
Rồi ngày nọ, cô kỹ nữ mở tiệc khoản đãi khách làng chơi của mình, cô ta gọi Gessen đến vẽ.
Khi trả tiền cho thiền sư, cô kỹ nữ hướng về những vị khách của mình và nói : “ông họa sĩ này chỉ thích tiền, tranh của ông ta thì đẹp nhưng đầu của ông ta thì không, tiền làm đầu óc ông ta đầy bùn. Tranh vẽ từ cái đầu bẩn như vậy đâu có đáng để bày. May ra chỉ đáng để trang trí cái váy của tôi thôi.!”
Nói xong, cô ta cởi váy, rồi bảo Gessen vẽ một bức tranh khác lên đó.
Trước đông đảo mọi người, thiền sư Gessen vẫn thản nhiên hỏi :
- Cô trả bao nhiêu.?
Cô gái nhùn vai, cười khẩy trả lời :
- Bao nhiêu cũng được.!
Gessen lại ra một gía rất cao, rồi vẽ bức tranh theo yêu cầu, xong ông cầm tiền thản nhiên bỏ đi …
Rất lâu sau, người ta mới biết được những lý do mà Gessen cần tiền :
- Ngôi làng nơi thiền sư Gessen ở, thường bị thiên tai lũ lụt, mất mùa, thường xảy ra nạn đói, vì vậy ông đã mua gạo dự trữ ở một kho, ít ai biết, để cứu giúp những người nghèo.
- Con đường từ làng của thiền sư đến chùa rất xấu và hiểm trở. Ông muốn sửa lại con đường cho dễ đi và an toàn hơn.
- Thiền sư muốn hoàn thành ý nguyện của sư phụ để lại trước khi viên tịch, là trùng tu ngôi chùa để dân làng có nơi thoáng đẹp, yên tĩnh để học đạo.
Sau khi Gessen hoàn thành ba ước nguyện trên, thiền sư vất cọ, bỏ đồ nghề, lên núi ẩn tu cho đến cuối đời.
Họa sĩ có rất nhiều đường để đi, nhưng chỉ có hai cách đi - Một là để cái “ngã” dẫn mình đi và hai là chính mình dẫn cái “ngã” của mình đi.
Đa số đều đi theo cách đầu, mà phần lớn trong số họ, đã không đi đến đích, đơn giản vì “bản ngã” không hẳn là cái “la bàn” tốt.!
Chỉ rất ít người như vị thiền sư họa sĩ kia, nhẫn nại dẫn cái “ngã” của mình đi giữa muôn vàn thị phi.
Đi trọn vẹn con đường …
14.8.2011
……………………………………………………………………………………………….
(*) Thiền sư Gessen Zenne (1702 - 1781) Nguyệt Thuyền Thiền Huệ - Thiền sư phái Lâm Tế (Nhật Bản)
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...