Friday, August 22, 2025

Thân ai nấy lo

 Đi làm rồi mới hiểu: thế giới không xoay quanh ta, mà xoay quanh cơ chế.



Khi còn đi học, mọi thứ được thiết kế để khiến ta cảm thấy mình là trung tâm. Có thầy cô dõi theo sự tiến bộ, có điểm số minh bạch, có lời khen chê ngay lập tức. Nhưng thế giới đi làm là một hệ thống lạnh lùng. Nó không phản hồi cảm xúc. Nó không chấm điểm từng cố gắng. Và nó không có nghĩa vụ phải công bằng. Đó là cú va đầu tiên.


Đi làm rồi mới hiểu, người ta không quan tâm bạn là ai, mà quan tâm bạn giải quyết được vấn đề gì. Bạn có thể là một người tốt, thật thà, dễ thương, nhiệt tình — nhưng nếu bạn không giúp công việc chạy nhanh hơn, dòng tiền trôi mượt hơn, thì bạn chỉ là người “vui vẻ”. Và sự vui vẻ ấy không có vị trí rõ ràng trong sơ đồ tổ chức.


Đi làm rồi mới hiểu, những mâu thuẫn trong môi trường công sở không đến từ đạo đức hay nhân cách, mà đến từ xung đột lợi ích, mức độ ưu tiên, áp lực KPI, giới hạn thời gian, và tính khí cá nhân bị ép trong khung máy móc. Sự tử tế không đủ để làm người khác tử tế lại. Và sự thật là: không ai có nghĩa vụ phải dễ thương với bạn.


Đi làm rồi mới hiểu, bản thân không đặc biệt. Vì ai cũng từng là “học sinh giỏi”, từng có mơ mộng riêng, từng nghĩ mình sẽ làm điều lớn lao. Nhưng văn phòng không phải phim điện ảnh, công việc không viết kịch bản theo cá tính bạn. Nó là một chuỗi lặp lại, ổn định, rối rắm, và đòi hỏi năng lực thích nghi hơn là tỏa sáng.


Đi làm rồi mới hiểu, không ai trả tiền cho sự cố gắng chưa thành kết quả. Và người ta sẵn sàng đánh giá bạn chỉ qua thu nhập, chức danh, hoặc thái độ họ nghe kể lại từ người khác. Rất ít ai có thời gian đào sâu ngọn ngành để hiểu bạn là người như thế nào. Vậy nên, càng lớn, bạn càng phải học cách làm rõ bản thân trên bề mặt — vì sự mơ hồ sẽ bị người khác tự động diễn giải theo cách họ muốn.


Đi làm rồi mới hiểu, nhiều người chẳng xấu gì, nhưng mệt mỏi. Họ không phản bội bạn, họ chỉ sống theo cách giảm rủi ro cho bản thân họ. Cái gọi là “hai mặt” đôi khi chỉ là mặt trước dành cho hòa bình, mặt sau dành cho phòng thân. Và để sống được, bạn cũng phải có một lớp mặt nạ vừa đủ dày.


Đi làm rồi mới hiểu, công bằng là thứ không có sẵn. Nó cần bạn giỏi hơn, lạnh hơn, biết đúng lúc nín, đúng lúc bung, và biết đánh giá mình không phải bằng công sức bỏ ra, mà bằng giá trị tạo ra so với hệ quy chiếu chung.


Cuối cùng, đi làm rồi mới hiểu, không ai nợ ta một đời tử tế. Nhưng ta có thể tự nợ mình một cách sống thông minh hơn, vững vàng hơn, và ít kỳ vọng vào bên ngoài hơn. Bởi vì càng ít kỳ vọng, càng dễ hành động. Và càng hành động tốt, càng đỡ lệ thuộc vào đánh giá của bất kỳ ai.


Chào mừng bạn đến với thế giới thật. Nó không dễ chịu. Nhưng nếu hiểu đúng cách, nó cũng không đến mức bất công.


**

Một quyển sách với những góc nhìn thú vị về các mối quan hệ trong xã hội - Sách - Thân Ai Nấy Lo - Sự thật về tình yêu, tình thân và bản chất con người

Sách có tại Shopee: https://s.shopee.vn/9KXU5MxOiM

Những câu chuyện đằng sau nụ cười

 Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực 🙂



Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.


Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.


Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.

Ai cũng bớt ngượng.


Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.


Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.

Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.


Tui lại quen một bạn này.


Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.


Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.


Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.


Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.

Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.

Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.

Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.


Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.


Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.


Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.


Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.


Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.


Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.


Lần nào không bị đuổi thì bị chê.

Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.


Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.


Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.


Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.


Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.

Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.

Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.


Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.


Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.

Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.


Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.

Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.

Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.


Cũng từng sống cuộc đời của họ bằng những nỗ lực không thể vô dụng hơn được nữa.


________

Cre: Chà

“Tiền không mua được khí chất.”

 “Tiền không mua được khí chất.”

Nghe thì rất thanh cao. Nhưng thử hỏi – mấy ai giữ được đầu ngẩng cao khi ví rỗng, bụng đói, và áp lực cơm áo bủa vây?



Đừng hiểu sai – khí chất không phải là sự ngạo nghễ của kẻ có tiền, mà là năng lực giữ vững giá trị, sống đúng với bản thân, trong cả lúc thuận lợi lẫn gian truân.

Tiền không thể tạo ra khí chất. Nhưng nó là môi trường thuận lợi để khí chất được sống, được thở, được bộc lộ đúng cách. Còn thiếu tiền quá lâu – người ta vẫn có thể kiên cường, nhưng thường sẽ phải lựa chọn giữa sống đúng và sống sót.


1. Khi tiền không còn là nỗi lo, bạn sẽ sống khác


Tiền không làm bạn thông minh hơn, dũng cảm hơn hay đạo đức hơn.

Nhưng nó giúp bạn không cần cúi đầu vì những điều mình không tin.


Hãy thử tưởng tượng:


Bạn đi phỏng vấn công việc – với một tài khoản đủ sống 6 tháng. Bạn tự tin vì bạn không cần công việc bằng mọi giá.


Bạn đang trong một mối quan hệ độc hại – nhưng bạn có khả năng độc lập tài chính. Bạn có quyền lựa chọn rời đi.


Bạn nghe một lời mời hấp dẫn nhưng vô đạo đức. Tiền không ép bạn phải chấp nhận – vì bạn không sống dựa vào sự thương hại hay sợ hãi.


Đó không chỉ là tự do tài chính. Đó là tự do nội tâm.

Và từ tự do đó, khí chất bắt đầu hình thành.


2. Nhưng đừng vội kết luận: không có tiền thì không có khí chất


Khí chất không phải là đặc quyền của người giàu.

Có những người gần như chẳng có gì trong tay, vẫn giữ được cách hành xử đầy bản lĩnh. Họ không gắt gỏng, không toan tính, không xu nịnh – dù đang phải vật lộn với cuộc sống.


Thế nhưng, phải thừa nhận một sự thật: nghèo đói kéo dài dễ làm con người ta kiệt quệ trước khi kịp rèn luyện khí chất.


Bạn có thể mạnh mẽ ngày một, ngày hai. Nhưng khi mỗi sáng tỉnh dậy là một cuộc đua sinh tồn – thì mọi giá trị sống cũng dễ bị đưa lên bàn cân.


3. Khí chất thật – không nằm ở ví tiền, mà ở cách bạn cư xử khi không có gì… và khi có tất cả


Có người giàu lên liền huênh hoang, coi thường người khác. Đó không phải khí chất – mà là bản ngã được thổi phồng bằng vật chất.


Có người chưa có tiền, nhưng luôn tự trọng, không hèn yếu, không vay mượn phẩm giá để được thừa nhận. Đó là khí chất đang được rèn giũa trong im lặng.


Morgan Housel – trong cuốn “Tâm lý học về tiền” đưa ra một góc nhìn rất tinh tế:


“Sự giàu có không phải là thứ bạn nhìn thấy – mà là sự lựa chọn bạn có thể đưa ra khi không bị nỗi sợ chi phối.”


Điều này thay đổi cách ta nhìn về khí chất.


Bởi vì khí chất không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền, mà từ việc bạn kiểm soát được cảm xúc và lựa chọn của mình khi đứng trước đồng tiền.


Không ít người có rất nhiều tiền, nhưng sống trong bất an, sợ hãi và so sánh. Cũng có người chưa sở hữu bao nhiêu, nhưng biết rõ thế nào là “đủ”, và không đánh đổi giá trị sống để làm giàu bằng mọi giá.

(Bạn có thể khám phá thêm những góc nhìn tâm lý rất hay về tiền bạc trong cuốn "Tâm lý học về tiền": https://tinyurl.com/tam-lyhoc-ve-tie)


4. Vì vậy, hãy kiếm tiền – nhưng không phải để hơn người, mà để đừng đánh mất chính mình


Kiếm tiền không khiến bạn trở nên thấp kém hay thực dụng – nếu bạn hiểu mục đích là tự do, không phải phô trương.


Giữ tiền không khiến bạn ích kỷ – nếu bạn hiểu tiền là công cụ để bạn sống đúng, sống tử tế, và sống có giới hạn.


Dùng tiền không khiến bạn xa rời khí chất – miễn là bạn nhớ: tiền chỉ là phương tiện, không phải bản sắc.


✅ Tóm lại

Tiền nuôi tự do. Tự do nuôi khí chất. Khí chất nuôi phẩm giá.


Tiền không phải là thứ cao quý nhất. Nhưng nếu bạn từng sống thiếu nó đủ lâu, bạn sẽ hiểu – có những khí chất chỉ có thể nở rộ khi bạn không còn quá sợ ngày mai.


Vì vậy, nếu bạn còn trẻ, hãy học cách kiếm tiền một cách thông minh.

Không phải để mua thêm đồ hiệu.

Mà để không phải bán rẻ chính mình.