“Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc. Đủ buồn đủ vui, đủ nên cuộc đời.
Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô, buồn đến đâu chăng nữa cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực vướng víu xưa cũ nào đó níu tay bạn đừng rời đi.
Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô, buồn đến đâu chăng nữa cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực vướng víu xưa cũ nào đó níu tay bạn đừng rời đi.
Chỉ cần thế thôi, để biết hạnh phúc tròn đầy
nhất là khi cân bằng giữa Được - Mất, để mỗi chúng ta trân trọng dù là
Nắng hay Mưa, tận hưởng dù là Vui hay Buồn.
Hệt như điện tâm đồ vậy,
phải liên tục nháy lên nháy xuống, biên độ dao động chằng chịt thấp cao
thì mới còn nhịp thở, chứ chỉ còn một đường thẳng đều đều chạy dài thì
còn đâu sự sống nữa…”
[May mà còn Nắng lên - Anh Khang]